Khổng Lồ

Sâu trong cánh rừng già và cổ xưa, cây cối dày đặc, âm u, nơi mà ánh nắng mặt trời quanh năm không thể len lỏi qua được những tán cây. Bỗng, có một âm thanh chói tai vang lên, tiếng khóc của một đứa trẻ. Đó đúng hơn không phải là tiếng khóc mà là tiếng hét đinh tai nhức óc. Âm thanh khiến cả bầu không khí xung quanh trở nên náo loạn. 


Đứa trẻ này hình thù trông giống người mà không phải người thường. Nó thuộc tộc khổng lồ, với thân hình to cao bằng một người đàn ông trưởng thành nhưng so với chủng loại của nó thì nó chỉ đâu đó tầm 5, 6 tuổi. Nó là một đứa bé xấu xí với gương mặt tròn bè bè, cái mũi hển với sống mũi tẹt. Hai con mắt quá nhỏ và dài, nhìn hơi buồn cười vì chả tương xứng với toàn bộ gương mặt to quá khổ . Tâm trạng nó hoảng hốt, lo âu, trong đầu nó không hiểu tại sao lại bị cả gia đình bỏ rơi như thế này. Nó phải tìm đường quay lại bộ tộc nhưng nó nhớ khi nãy mẹ nó đã bảo nó “ hãy đi đi và đừng quay trở lại ! “. Nó không hiểu mình đã làm gì sai. Rõ ràng, mẹ nó thương nó mà! Chắc có gì đó uẩn khúc hay mẹ nó đùa. Nó biết đi đâu bây giờ, phải tìm đường quay lại.


Nó đánh hơi được, tụi khổng lộ rất nhạy về khứu giác, nó ngửi được mùi của mẹ nó. Nó cứ thế đi len lỏi, xuyên qua các cành cây, mặc cho bị cào xước rướm máu, tới khi ngửi được mùi của mẹ và mùi của cha nó. Ôi không, cha nó tay đang cầm 1 cái dùi bằng đá, nhìn vào mắt nó và hét lớn:

     - Mày đi đi, nếu mày còn quay lại, tao sẽ đập chết mày, hoặc người trong tộc sẽ đập chết mày. Đi nhanh...

Mẹ nó thì khóc thút thít kế bên cạnh cha, nhưng cũng không có ý định cản cha nó lại. Mọi thứ rốt cuộc là thế nào? Nó cũng không kịp hỏi vì cha nó đang lao như điên về phía nó. Lúc này, nó chỉ còn biết cắm đầu quay lại mà chạy. Nó chạy mải miết như thế, cho tới khi chân không còn nhấc lên nổi. Nó không biết mình đang ở đâu. Nó chỉ thấy cả người không còn sức lực gì nữa. Nó ngã xuống. Nó nghĩ nó chết rồi, mọi thứ xung quanh quay cuồng rồi tất cả đều tối đen. Nó thấy mình nằm đó rất lâu, rất lâu.. cho tới khi nó cảm giác bị cái gì đó lôi đi. Nó cố hết sức hé mắt ra nhìn nhưng không mở nổi, “chắc con thú nào đấy...” - nó nghĩ thế và bất lực, buông xuôi... 

1- Tình thương yêu



Rồi nó mở mắt ra, thấy nó đang nằm dưới đất trong 1 ngôi nhà xiêu vẹo, có hai con người nhỏ xíu nhưng già. Bà lão thì đang lau cơ thể nó, ông lão thì đang cho nó uống nước. Nó ghét con người, nó phải bóp cổ tụi này, phải ăn thịt bọn nó mới có sức nhưng lúc này nó không còn chút sức lực nào. Nó mệt quá lại ngất đi. Lần này tỉnh lại, nó thấy nó khoẻ hơn, ông lão lại đút cho nó ăn gì đó. Lần này, nó tự nhiên không còn muốn giết họ nữa, tự nhiên nó cảm thấy ấm áp, cảm giác như mẹ nó đang cho nó ăn lúc nó còn nhỏ. Nó chợt nhận ra, những người này.. đang chăm sóc nó.


Khi khoẻ lại nó cất tiếng nói nhưng hai người bọn họ cơ bản không hiểu nó nói gì. Âm thanh nó phát ra họ chỉ nghe được từ “ Du..". Họ tưởng đó là tên nó, họ gọi nó là “ Du" từ lúc đó. Nhưng thật ra nó muốn nói là nó đói, nó muốn ăn. Họ cho nó ăn quá ít, cũng không thể làm gì khác vì cơ bản nhà họ nhìn quanh cũng chả có gì. Nó bỏ vào rừng để bắt thú, nó ăn phân nửa, phần còn lại nó tha về cho hai người bọn họ. Lần đầu, nó bỏ đi, họ tưởng nó đi luôn, không ngờ thấy nó quay về lại mang thịt cho mình, họ vui ra mặt, lao về phía nó mà ôm chầm lấy chân. Nó cũng không rõ tại sao nó lại thấy vui như vậy trước hai con người nhỏ bé.


Trong thời kỳ này, khổng lồ và người không phải bạn bè mà là kẻ thù của nhau. Họ biết điều đó, họ biết nó là khổng lồ mặc dù so với chủng loài của nó thì nó hơi nhỏ con nhưng họ vẫn quyết đem về cứu chữa và yêu thương nó, không phải vì họ lẫn mà vì tình thương. Họ đã sống cô đơn quá lâu rồi! Nó tuy trong hình hài to lớn nhưng rõ ràng chỉ là 1 đứa trẻ và họ thì lại không có con. Những con người hiền lương với nỗi khao khát con cháy bỏng khiến họ làm điều khác thường. Cứu nó, họ biết khi tỉnh lại họ có thể là thức ăn của nó, hoặc nếu lỡ có người biết có khi sẽ bị giam cầm nhưng họ chấp nhận. Khi bạn sống quá lâu và buồn tẻ, có lẽ bạn không còn sợ hãi cái chết nhiều đến vậy.


Từ lúc đó, nó chọn sống ở đây với hai ông bà. Xem họ là gia đình, mỗi ngày nó đi săn bắt thú làm thức ăn, đồng thời đem về cho họ dùng hoặc đem ra chợ đổi lấy tiền. Hai người bọn họ yêu thương nó và chỉ dạy nó học tiếng người, xử sự như người để dần cải thiện phần thú trong nó. Nhưng họ nhầm, bản chất là thứ căn bản cắm sâu, mọc rễ vào máu thì làm gì có thể đổi được, chỉ có thể kiềm hãm phần nào. Đó là lần họ quyết định cho nó vào làng học, nó phải học cách tương tác với nhiều người hơn. Mọi người gặp nó lần đầu tiên ai cũng sợ hãi, tránh xa nhưng hai ông bà nắm tay nó, ra chiều để mọi người thấy nó không nguy hiểm và luôn miệng giải thích nó bị xương to thôi. Hai người bọn họ là người hiền lành, tốt bụng, nhờ có một lý lịch đẹp đẽ đó mà Du được nhận vào học. Những ngày đầu mọi thứ suôn sẻ, khiến họ an tâm nhưng tới khi Du lỡ tay làm cho 1 bạn học gãy xương vì đùa giỡn quá mức khiến họ tỉnh táo trở lại. Họ quyết định cho Du nghỉ, sau sự kiện đó Du cũng bị một cú sốc to lớn. Du biết nó làm sai mặc dù không cố ý, nó hốt hoảng, quỳ khóc ôm lấy bố mẹ nuôi và luôn miệng nói “đừng bỏ con". Họ ngạc nhiên vì hành động đó, đỡ nó lên và từ tốn nói:


     - Cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, cho dù con có làm sai chuyện gì đi nữa.


Nghe xong, nó khóc lớn hơn nữa, nó chợt nghĩ về cha mẹ khổng lồ của mình, trong đầu nó lại trồi lên suy nghĩ “ thế tại sao cha mẹ lại bỏ con? Tại sao ? " Đau đớn về cha mẹ ruột, Du càng yêu thương cha mẹ nuôi hết lòng, nó tự hứa sẽ chăm sóc họ cho tới khi họ chết thì thôi. 


2 - Sự trả thù


Nhưng ông trời quả là biết trêu ngươi, một lần khi nó vào sâu trong rừng bắt gấu, trên đường quay trở về nhà nó phát hiện các dấu chân của người khổng lồ. Các vết này lại vô tình hướng ngay về phía nhà nó. Du hốt hoảng linh tính biết sắp có chuyện chẳng lành, chạy vội về nhà thì hỡi ôi, cái nhà bẹp dúm, máu tươi vương vãi khắp nơi. Du ngẩng mặt lên trời, rống một tiếng khá to. Du biết ba mẹ nó đã bị bọn khổng lồ ăn thịt. Trong đầu nó không suy nghĩ ra việc gì khác ngoài chuyện báo thù. Nỗi đau bị bỏ rơi từ quá khứ bỗng nhiên trỗi dậy sống động hơn bao giờ hết, tưởng chừng như vừa mới hôm qua.


Du quyết định vào thành, nó biết nguy hiểm khi vào đấy nhưng lúc này nó mặc kệ. Trong lúc này ở thành cũng đang diễn ra các trận tỉ thí, lãnh chúa vùng này đang tìm ra người có sức mạnh để thu nạp cho các trận chiến sắp tới. Du tham gia, nó biết đây là cơ hội. Cũng chả khó khăn gì khi nó chiến thắng cả người cầm đầu đội quân hiện tại trong thành. Mạnh được yếu thua. Du đường hoàng cầm thanh kiếm phong tặng của lãnh chúa ban. 


Ngay sau đó lãnh chúa ra hiệu gặp riêng nó. Vị lãnh chúa này thân hình cao to, da rám nắng, khoẻ mạnh, với mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy gương mặt tròn chi chít sẹo. Dấu vết của những lần chinh chiến, làm cho người đàn ông gần 40 tuổi trông thật hung bạo. Ông ta cầm một ly rượu thật to đưa cho Du , không quên rót cho mình 1 ly nữa và hất hàm hỏi bằng giọng nói khàn đục:


     - Nói cho ta biết, cha hay mẹ ngươi là bọn khổng lồ? Tuy ngươi trông nhỏ con so với bọn nó nhưng không thể nào qua mắt được ta. Cho ngươi đi xa tới mức này chẳng qua là ta hiếu kỳ. Muốn biết tại sao ngươi lại can đảm vào hang cọp và với mục đích gì? Tại sao 1 đứa khổng lồ lại biết cư xử và nói chuyện như con người.


Nắm biết tình hình, Du không ngại nói thẳng:


     - Ngài nói không sai. Tôi là con của khổng lồ, chỉ có điều cả cha và mẹ đều là giống loài đó. Có lẽ tôi khác họ nên đó là lý do tôi bị bỏ rơi. Bố mẹ nuôi tôi là con người, chính họ đã dạy tôi như thế này và cuối cùng... họ bị giống loài tôi ăn thịt. Vậy ngài nghĩ xem mục đích tôi tới đây là gì?


Nghe xong, lãnh chúa nốc cạn ly rượu trên tay và cười lớn, tiến lại đập vào cánh tay của Du xem chừng hài lòng lắm. Chẳng bao lâu, Du đã thay thế tên tướng cũ và lãnh đạo cả đội quân, ở đây họ chỉ phục tùng người mạnh nhất. Lãnh chúa quyết định không công khai danh phận của Du vì không muốn mọi thứ trở nên náo loạn. Ông cũng chẳng tốt lành gì mục đích cũng muốn lợi dụng Du để tiêu diệt bọn khổng lồ. Nếu ông làm được việc đó. Nếu ông lấy được đầu của tên khổng lồ, thì nó sẽ giúp vị thế ông lên cao, các cuộc chinh chiến tiếp theo sẽ càng thuận lợi. Ai cũng có tính toán của riêng mình.


Nên khi Du lên kế hoạch tấn công hang ổ của bọn khổng lồ, lãnh chúa đồng ý ngay, mặc dù tên tướng cũ ra sức can ngăn. Kế hoạch của Du là sẽ tự đi 1 mình thám thính vào ban đêm, vì bọn khổng lồ rất nhạy khứu giác, con người lại gần tụi nó sẽ ngửi được ngay. Du sẽ hạ độc vào nước uống của bọn chúng. Chất độc sẽ làm cho bọn chúng yếu đi cho tới khi phá huỷ toàn bộ nội tạng .


Lãnh chúa nhất trí về kế hoạch và cũng ra thời hạn nếu quá 1 ngày 1 đêm Du không về thị bọn họ sẽ rút hết. Du đồng ý, cầm trên tay lọ thuốc kịch độc không mùi, không màu do lãnh chúa đưa, 1 mình tiến sâu vào trong rừng lúc trời chạng vạng. Khi màn đêm tràn ngập cả khu rừng cũng là lúc Du tới được hang ổ. Thật lạ là sau ngần ấy năm Du vẫn nhớ rõ về nơi này, cách sinh hoạt của bọn chúng. Bọn nó có thói quen sẽ thức dậy uống nước sau 1 đêm dài ngủ say. Du gạt phăng các ký ức đổ về và tập trung đi tìm cái hồ, nơi bọn họ thường tới đây uống nước. Du thả độc vào không chút khó khăn và tìm nơi ẩn nấp, chờ đến sáng mai khi bọn chúng dậy uống nước. Bọn khổng lồ ngủ say như chết nằm khắp cả trên mặt đất, nếu không quan sát kỹ chỉ thấy những tảng núi to đùng nhấp nhô.


Du núp cạnh đó hồi hộp chờ cho thời gian qua đi, tới tận xế trưa Du cảm nhận chắc cả bọn đã uống rồi nên đi ra thăm dò. Cả đám khổng lồ đang lăn lộn nằm la liệt trên mặt đất nhưng nó tìm mãi không thấy mẹ và bố nó đâu. Nó biết là bị sổng cả bọn rồi, mục đích của nó không đạt được nó rất tức giận. Du quay trở về trại, báo tình hình. Mọi người lúc này dự tính vào rừng lấy đầu bọn khổng lồ sau đó rút hết vì đã đạt được mục đích. Du không đồng ý, nó nói với lãnh chúa là vẫn chưa tiêu diệt hết bọn khổng lồ nhưng lãnh chúa không ra vẻ quan tâm, đối với ông thế là đã đủ. Sự việc không thể kết thúc như vậy, Du tức giận lao tới túm cổ lấy lãnh chúa, một tay bóp nát cổ ông dưới sự ngỡ ngàng của cả đội quân. Họ khiếp sợ quỳ phục dưới chân Du và hiển nhiên lúc này Du trở thành lãnh chúa. Du phát động ngay cuộc chiến mới truy lùng bọn khổng lồ còn sót lại. 


3- Sự thật




Nhờ khả năng lần theo mùi, chẳng bao lâu Du đã tìm ra cả bọn. Nhóm này còn sót lại chưa tới 5 người, trong đó 3 người là gia đình Du. Với 5 người khổng lồ thì đối với bọn lính cũng quả thật khó khăn . Nhưng bọn này có vẻ đều thấm thuốc nên khả năng chống cự yếu ớt và nhờ có Du mà chẳng khó khăn gì bắt trói được bọn nó. Du có năng lực phóng ra lửa từ tay và đó là thứ lửa duy nhất đốt cháy được bọn khổng lồ - lạ lùng thay. Du đứng trước mặt cha mình, cáu tiết hét lên:


     - Sao, ông đã hối hận chưa? Ngày trước, ông đã chọn bỏ tôi đi như bỏ 1 con thú, giờ xem tôi đã thành ra gì? Tôi có thể giết hết mọi thứ ông yêu quý. Vậy cuối cùng thì tại sao? Tại sao bỏ tôi đi?


 Đã lâu như thế rồi, Du cũng ngạc nhiên là sao mình vẫn còn có thể giao tiếp với đồng loại, có thể dùng ngôn ngữ của khổng lồ thuần thục đến vậy. Cho dù làm gì, sống 1 đời với con người như thế nào thì dòng máu chảy trong người nó vẫn không chối bỏ được. Mọi thứ nó làm đến thời điểm này sâu xa lẽ nào chỉ vì một chữ hận, vì yêu mà hận. Vì hận mà không buông bỏ được, nó sẽ làm đau họ đến tột cùng, để họ hiểu được nỗi đau ngày trước của nó. Nhưng tại sao nó lại thèm nghe 1 lời giải thích đến lạ, nó thèm nghe họ bảo với nó là họ sai rồi, họ thương nó. Tận sâu trong lòng sự hận thù là sự cô đơn, sự khao khát được yêu thương. Đổi lại, nó chỉ nhận được ánh mắt chấp nhận và những lời nói như dao găm vào ngực, rốt cuộc là ai đang làm đau ai ? Cha nó, trong đau đớn vẫn hết sức bình tĩnh cất lời đáp:


     - Mày vẫn không hiểu sao? Mày phải giết hết tụi tao thôi, đó là định mệnh của mày? Mày không hiểu mọi thứ xảy ra là trải nghiệm và quan trọng mày đã học được những gì. Mày sinh ra có năng lực- nó không phải là ngẫu nhiên- vì mày là tác nhân quan trọng kết thúc dòng khổng lồ, đó là số phận! Dù mày có ở lại hay đi thì với tính cách và nội lực bản thân như thế mọi chuyện vẫn như vậy. Tao đã cố bỏ mày đi để mày được sống và để bọn tao được sống nhưng xem ra tao đã sai. Tao không thể làm khác được định mệnh. Không ai hận mày. Có cho tao quay lại thời điểm lúc đó, thì tao vẫn làm vậy. Mọi thứ không thể khác. Tại thời điểm lúc đó, như mày thấy đấy, không có nhiều sự lựa chọn và lựa chọn bảo vể bản thân là bản tính cơ bản của khổng lồ, đó là lựa chọn bình thường. Giờ đây, tao cũng sẽ giết mày nếu mày không giết tao... 


Không đợi ông nói hết, nó một chưởng phóng lửa vào giữa lồng ngực cha mình. Ông ta nôn ra máu chết ngay lập tức. Nó chạy lại mẹ, lúc này nó thật sự rất tức giận, cơn tức giận được đẩy lên tận cùng vì sự không thấu hiểu, mọi thứ cứ như rối tung rối mù lên. Sao không đơn giản là cả gia đình ghét nó nên bỏ nó như nó đã từng nghĩ. Tại sao, nó là nguyên nhân diệt vong của cả tộc. Và mọi thứ diễn ra như hiện tại không phải là đúng như lời cha nó nói hay sao ?  Mẹ nó lúc này đang ôm em nó trong tay đã chết vì bị thương và bị hạ độc, bà nhìn nó ánh mắt không một chút thù hằn mà không nhầm là 1 sự thương hại. Bà nghẹn ngào nói:


     - Ta đã cố, không ai bỏ rơi ngươi mà là bắt buộc phải bỏ ngươi, phải để ngươi thù hằn mà không tìm cách trở lại. Ngày sinh ngươi ra là ngày mà không có mặt trời lẫn mặt trăng, mọi thứ xung quanh chỉ nhuộm 1 màu đen chết chóc. Có 1 lời tiên tri rằng người sinh ra vào thời điểm đó sẽ đặt dấu chấm hết cho dòng khổng lồ. Nhưng bọn ta vì yêu thương mà không tin, vì yêu thương mà cố bảo vệ . Nhưng ngươi còn nhớ trước khi bỏ vào rừng, ngươi đã vô tình giết chết 1 người trong nhóm. Chỉ vì không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình, ngươi đã đốt cháy nó bằng lửa ở tay mình. Đứa trẻ đó, chính bọn ta là người giúp ngươi che đậy. Khổng lồ không được có phép thuật của pháp sư, nhưng ngươi có một cách tự nhiên, không thể phủ nhận được lời tiên tri. Nên dù có yêu thương cũng không thể nào để ngươi sống chung với gia đình, ngươi sẽ giết hết mọi người hoặc họ sẽ giết ngươi trước…


Bà không còn đủ sức nói hết câu chuyện dang dở, bà chết gục bên đứa em trai của Du. Nhưng lúc này cũng đủ cho Du hiểu mọi chuyện. Mọi thứ xung quanh nó giờ chỉ toàn chết chóc, tụi lính cũng nhân cơ hội này mà bỏ chạy tán loạn, nó cũng không còn bận tâm nữa. 


Nó một mình đi đến khe vực, lần đầu tiên nó cho phép mình nhớ lại quá khứ, lần đầu tiên nó đánh giá lại bản thân mình. Nó là đứa trước giờ chỉ hành động theo cảm xúc: yêu , thương, hận, thù...Nó bị cảm xúc chi phối hết cả lý trí. Giờ đây khi hiểu rõ mọi chuyện, nó thấy còn đau khổ hơn lúc chưa hiểu nhưng ít nhất mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng. Như cha nó nói: có quay lại thì mọi thứ vẫn không thể khác được vì nhận thức của chính mình ! Bài học của nó rốt cuộc là chấp nhận. Bài học quá lớn của một người vừa tàn sát cả đồng loại của mình ! Nó gieo mình xuống vực sâu hun hút, chấm dứt chủng loại của nó.