Cõi trung giới

Thế giới ta đang sống, nơi được gọi là hạ giới. Thế giới cao hơn nơi chúng ta ở được gọi là thượng giới: chốn ở của tiên, phật...những tinh thần hầu như đã ra khỏi luân hồi. Và còn một thế giới đứng giữa hai thế giới này, nơi được gọi là trung giới. Vậy trung giới như thế nào? Đó có phải là nơi tá túc của những linh hồn trôi dạt trước khi được đầu thai hay thăng lên? Cả tôi và bạn không ai dám chắc được điều đó: về việc nó hiện hữu, sự sống nơi đó ? Những trải nghiệm của bài thiền dưới đây chỉ là một trong những cách nhìn về nơi trông giống Trái Đất. Nó chỉ là một thế giới nằm ở giữa. Hãy trải nghiệm như cách ta xem một bộ phim khoa học viễn tưởng về một thế giới chưa từng tồn tại. Tôi sẽ gọi những sinh vật trông giống người ở đây là con người, nhưng họ thật sự không hẳn có thể vật lý chắc chắn như người, cũng không hẳn là linh hồn, vì tôi không biết dùng ngôn từ nào để gọi cho chính xác. 

1------Sự thanh lọc của tự nhiên



Hành tinh này trông chẳng khác gì Trái Đất với thảm thực vật và động vật, con người cũng với hình dáng bình thường, vẫn bước đi trên mặt đất. Chỉ có điều nơi đây tôi không thấy mặt trời, mọi vật như kiểu tự nhiên phát sáng, tự nhiên vụt tắt. Họ có thành phố phát triển với những toà cao ốc, công nghệ tiên tiến hơn cả thời nay. Tôi ngỡ mình đang đi lạc vào nền văn minh Atlantic. Nhân vật của tôi là một người phụ nữ tuổi trung niên- Vera. Trái với sự phát triển sôi động của thành phố, nơi cô ta ở là một vùng hẻo lánh. Cô sống với 1 bộ lạc nhỏ, đứng đầu là Helen. Bà ta là một người ít nói, trầm tính, vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng rất linh hoạt so với độ tuổi 60. Mọi người ở đây kết nối với nhau khá chặt chẽ, yêu thương, đùm bọc nhau như 1 gia đình lớn. Chúng tôi ở đây không ai dùng công nghệ, tất cả vật dụng đều đơn sơ, mộc mạc. Hai bức tranh thật tương phản, nghĩ khó hiểu!

Cộng đồng tôi hầu như sống bên rìa của thế giới hiện đại này, Helen là người lãnh đạo tinh thần. Đa số những người ở đây là do bà chiêu mộ khắp nơi về, những người anh em cùng chung chí hướng, lý tưởng. Tôi là người coi sóc khu vực, hướng dẫn mọi người cách trồng trọt, chăn nuôi...hướng dẫn mọi người hoà nhập với thiên nhiên, sống chan hoà cùng đất mẹ. Những điều đó tôi học được từ Helen. Bà đã tìm thấy tôi trong một trại tập trung, và đã cứu tôi không bị xử tử vì tội chống phá nhà cầm quyền. Ở bà có một sức mạnh huyền bí nào ấy khó giải thích được, tôi chỉ nhớ hôm đó bà nói gì với lính gác và bọn họ cứ thế đơn giản mở cửa trại giam cho tôi ra. Không bao lực, không ồn ào.

Khi tôi về đây, nơi này chỉ có khoảng hơn 20 người, nhưng giờ đây con số đã hơn 100. Thật ra con số này, theo Helen nói là vẫn còn quá ít, nhưng mọi thứ không kịp nữa rồi! Lúc đó, tôi chả hiểu bà nói "không kịp" là không kịp cái gì? Nhưng ở lâu với Helen tôi hiểu, có nhiều thứ bà ta nói còn khó lý giải hơn nhiều. Nghe riết nên quen, tôi cũng từ bỏ thói quen hỏi lại vì có hỏi thì câu trả lời nhận được cũng chả khác gì một câu hỏi khác.

Cho tới một ngày chúng tôi nhận được tin, quân đội tràn làn khắp nơi, người chết đầy đường. Vì ở trong rừng nên thông tin chúng tôi nhận được đã khá trễ. Chúng tôi chỉ biết có bệnh dịch gì đó mà mọi người chỉ lăn ra chết, kiểu như cứng đờ, cơ thể không còn vận hành gì nữa. Họ ngã xuống , xếp chồng lên nhau như rạ. Không có thuốc chữa, không có vacxin. Nhà cầm quyền đang ráo riết dẫn những người còn sống, chạy đến vùng an toàn:

-        Làm gì còn chỗ nào an toàn trên thế giới này! Ta chờ thời khắc này 60 năm nay, việc mọi người tập hợp ở đây đều có lý do. Chúng ta là những người được chọn. Sự chọn lựa của đất mẹ, để tái thiết lập thế giới sau sự thanh lọc này. Nếu ai còn chưa hiểu nguyên nhân mọi thứ diễn ra thì ta sẽ giải thích một cách ngắn gọn. Ở phía Bắc ban đầu xuất hiện những làn khói mỏng manh, trông có vẻ vô hại, nhưng khi con người ta hít vào nó kích lên sự sợ hãi sâu thẳm trong chính họ. Ai trong chúng ta cũng đều tồn tại ít nhất một nỗi sợ: có khi hữu hình, có khi vô hình. Và thay vì ta chấp nhận nó, ngược lại ta chối bỏ nó, tìm cách tiêu diệt nó. Điều đó khiến ta còn sợ hãi hơn và họ chết vì điều đó. Làn khói không giết họ, tự họ giết họ. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên thì làm gì có thuốc chữa. Những người ngoài kia họ không hiểu điều đơn giản này. Mọi thứ họ làm bằng vũ lực, bằng tuyên truyền về bệnh dịch chỉ khiến mọi thứ xảy ra nhanh hơn. Con người càng sợ hãi hơn, vì thế làn khói càng mạnh và nhanh hơn- Helen nói bằng giọng trầm ấm, nhưng đầy uy lực.

Thật ra, chúng tôi khi tới đây, ai cũng đã từng nghe bà nói về lý do nhưng nó không rõ ràng, cho tới thực tại chúng tôi đã bắt đầu có cái nhìn sâu hơn. Những buổi cầu nguyện, ngồi thiền trước đây giúp chúng tôi ở hiện tại có sự lắng đọng và chấp nhận, kể cả chấp nhận cái chết. Thế nên chả khó khăn gì khi Helen thuyết phục chúng tôi thực hiện phương án hành động cùng bà:

-        Giờ chính là lúc chúng ta kiểm tra xem thời gian qua chúng ta đã thực hành và hiểu được sự sống này như thế nào. Các bạn thấy đấy, cây vẫn sống, muông thú vẫn sống, chỉ con người chúng ta là chết, chỉ có máy móc là không vận hành. Làn khói nó biết nó đang làm gì và đang làm rất tốt. Nó sẽ tràn đi khắp nơi, sớm thôi mọi thứ sẽ được vây quanh chính nó. Làm gì có cách ngăn cản được không khí ? Chỉ có chúng ta giờ đây phải thật hiểu rõ hơn và làm việc của mình. Thay vì trốn chạy- việc đó vốn vô ích- chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm nó, hoà nhập vào nó.

Sau khi Helen kết thúc buổi trao đổi, chúng tôi không ai bảo ai. Ôm lấy nhau, hôn nhau, chúc bình an và cùng nhau đi theo bà hướng về phía tử thần. Trên đường đi vào thành phố, chúng tôi thấy khắp nơi là xác người, họ nằm đó cứng đờ, chỉ có đôi mắt mở to đầy khiếp sợ, ngoài ra không có máu me hay cảnh gì kinh dị như chúng tôi từng hình dung. Mọi thứ thật sự im lặng, một điều thật hiếm có trong một thành phố vốn đông đúc. Chúng tôi đã thấy nó, làn khói màu xám, nó trôi đi trông có vẻ vô hại. Nhưng khi phát hiện có người phía trước, nó lao tới như có sự sống. Tất cả chúng tôi không ai bảo ai đứng yên lặng tại chỗ theo Helen, nhắm mắt và đón nhận. Tôi bắt đầu cảm nhận nó len lỏi vào mũi mình, vào phổi mình, vào tim mình, rồi trong tôi dâng lên một nỗi sợ. Sợ bản thân mình vô dụng không làm được gì, sợ sự phủ nhận của mọi người. Tay chân tôi bắt đầu lạnh cóng. Tôi thả lỏng, chấp nhận sự sợ hãi này, tôi không chống cự. Tôi bắt đầu khóc nhưng tôi không sợ nữa . Rồi tôi thấy khói lan toả ra cơ thể mình, thoát ra các đầu ngón tay, ngón chân. Khi mọi thứ bắt đầu dễ thở, tôi bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh. Helen vẫn đứng đó, cộng đồng tôi đa số vẫn sống và đương nhiên có vài người không vượt qua được thử thách. 

Helen cũng mở mắt ra, nhìn quanh và nhẹ nhàng nói:

-        Không thể nào hoàn hảo được, luôn luôn có sự chọn lọc dù khắt khe. Chúng ta- những người sống sót, chúng ta sẽ đều có những trách nhiệm riêng. Việc chúng ta được lựa chọn đều có lý do, và ta sẽ gặp từng người để nói về việc cần làm ! 

2-----Thế giới trong làn khói.



Valerie- là nhà cầm quyền nổi tiếng về sự hà khắc và độc tài. Nhưng không thể phủ nhận một điều là bà ta rất giỏi điều hành, quản lý mọi thứ và cực kỳ thông minh. Thật ra để quản lý cả một đất nước rộng lớn và phát triển như thế này, đối với một người phụ nữ không thể nói là đơn giản được. Bà ta đã làm hết khả năng của mình để ngăn ngừa bệnh dịch nhưng vô ích. Vì các thiết bị sẽ ngừng vận hành khi gặp làn khói nên bà đã có một chiến thuật khác. Không thể bay lên thì bà ta đơn giản là đi xuống. Bà cho người nhanh chóng xây dựng một thành phố ngầm dưới lòng đất để trú ngụ , chờ khi sự việc kết thúc. Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi như cách mà Valerie muốn. Luôn luôn là thế, trừ bệnh dịch nó nằm ngoài khả năng của loài người kể cả bà. Nó đã là sức mạnh của tự nhiên. Đây là giai đoạn sụp đổ của cả nền văn minh, giai đoạn mà theo cách mọi người đang truyền tai nhau là giai đoạn thanh lọc!

Khi làn khói chuẩn bị tràn tới nơi, bà nhanh chóng rút đội quân của mình gồm những người chủ chốt, cùng những gì tiên tiến còn lại của nền văn minh xuống mặt đất, không quên rải các mắt thần khắp nơi để có thể theo dõi diễn biến bên trên. Nó là thiết bị duy nhất còn hoạt động được trong làn khói. Đã từ lâu rồi, bà đã cho tháo gỡ hết thiết bị này và thay thế bằng loại tiên tiến hơn, nhưng đúng là trêu ngươi. Cuối cùng, chỉ còn những thứ đơn giản mới có thể hoạt động dưới làn khói. Trong tâm Valerie luôn biết chắc chắn sẽ còn có người sống sót vượt qua mọi thứ, kinh nghiệm sống cho bà thấy, tất cả các bệnh dịch xảy ra dù nguy hiểm thế nào, thì vẫn có một số nhỏ có đề kháng tự nhiên không nhiễm bệnh. Bà tin chắc vào sự suy đoán có cơ sở đó. Và bà không sai, bà đã bắt được vài người trong nhóm Helen.

Bà đã cho người nghiên cứu, mổ xẻ họ nhưng những gì bà thu được đều là zero. Thông tin bà nhận được từ họ chỉ duy nhất một điều là họ khuyên bà hãy chấp nhận làn khói- đó là phương thuốc. Valerie là người thực tế, là người của hành động. Cái bà tin tưởng là những thứ hiện hữu và khoa học, những thứ thần thánh, tâm linh là những thứ ngoài khả năng chấp nhận của bà. Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ cho tới khi bà nhận được thông tin đã bắt được Vera. Đây là phao cứu sinh cuối cùng bà bấu víu vào. Trong những lần bắt người trước, bà đã nắm thông tin được khá nhiều về nhóm sống sót này. Helen là lãnh đạo tinh thần của nhóm và Vera- cô ta gần như là cánh tay đắc lực nhất quản lý hành động của nhóm. Nếu cô ta không biết gì về thuốc thì chả còn ai trong nhóm có thể giúp ích được. Chỉ có một điều lạ là thông tin báo cáo của nhóm trinh sát đưa về, thì việc vây bắt Vera gần như không tốn một chút công sức, không vũ lực. Cô ta chỉ đơn giản đứng đó, khi đội truy bắt ào tới. Trong khi nhóm họ phải thở khó khăn trong bộ áo chống độc, thì cô ta chỉ đơn giản lướt đi trong khói. Lúc này, cũng chẳng có thời gian mà phân tích những hành động kỳ quái của giáo phái này, Valerie nghĩ thế và nhanh chóng di chuyển xuống phòng bắt giữ.

3-----Sự đấu tranh của Valerie


Vera bị trói trên ghế, mười đầu ngón tay bị cắm dây, nối với một thiết bị chụp trên đầu. Trong khi cô đau đớn, quằn quại trên ghế thì Valerie rất thản nhiên đứng cạnh quan sát màn hình sóng đối diện ghi chép. Thiết bị này cho phép bà ta biết được những nơi Vera từng đi tới, biết được suy nghĩ, tình cảm hiện tại của cô ta mà không cần tốn thời gian tra khảo, mức độ chính xác lại hoàn toàn đáng tin cậy. Lúc này, Vera gắng gượng trao đổi với bà ta trong hơi thở gấp gáp:

-         Tôi đến giúp... hãy dừng...nghe tôi.

Bỗng nhiên, Valerie hét toáng lên, khiến mọi người trong phòng lùi lại hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời mà bà ta mất bình tĩnh đến thế! Dường như mọi thứ đến thời điểm này đã vượt mức giới hạn chịu đựng của bản thân bà:

-        Cô im đi, thôi nói những điều vớ vẩn. Muốn giúp tôi thì đưa ra phương thuốc. Còn không thì tôi sẽ khiến cô đau đớn hơn nữa.

Vera cố gắng gượng dậy và nói:

-        Bà sai rồi. Nhóm bà không bắt được tôi, là do tôi tự nguyện đến đây đó chứ! Hãy hỏi những người lính đó xem?

Nghe xong, Valerie phá lên cười điên dại:

-        Thế thì đầu óc cô bị hỏng rồi, sống lâu trong làn khói đã làm cô mụ mị ra.

-        Bà lại sai rồi! Tôi tỉnh táo hơn tất cả những người ở đây, kể cả bà. Mọi người chỉ quá sợ hãi. Càng sợ hãi thì càng mất tỉnh táo.

Đột nhiên, Valerie cười phá lên điên dại như tìm ra được điều gì hay ho lắm:

-         Ta sẽ cho người đem cô lên trên đó, sẽ dụ Helen tới. Bà ta muốn cứu cô thì sẽ phải trao đổi phương thuốc.

Lúc này, tới phiên Vera hét lên:

-        Bà không nghe tôi nói gì sao? Tôi là sứ giả, không phải là tù binh! Việc tôi đến đây là do chính Helen sắp xếp nhằm giúp mọi thứ không tệ hại hơn nữa. Ngăn bà giết hại người của nhóm tôi cũng như giúp nhóm bà thoát ra. Helen không có việc gì phải cứu tôi. Bà ta còn rất nhiều việc quan trọng hơn để làm. Bà chỉ cần chấp nhận...

Không để Vera nói hết câu, Valerie nhảy vào tóm cổ cô ta và hét lớn:

-        Chấp nhận đi vào làn khói! Các ngươi có thôi lải nhải cái điều điên khùng này không? Cô tưởng ta không thử sao? Những người tôi đưa lên theo cách chỉ dẫn đó đều chết. Tất cả đều chết! Cô nghe rõ không?

Sau khi nghe bà ta nói, Vera đã thoáng hiểu ra mi chuyn, khó khăn lắm mi nói chuyện được, khi bà ta dường như đang bóp cổ cô:

-        Thế tôi hỏi bà, những người bà đưa lên đó, họ có tự nguyn không hay bị ép buộc? Nếu không tự nguyn thì nỗi s hãi khiến h càng chết nhanh chóng. hiểu sai cách thức ri. Không phải c li nhi trong đầu " tôi không sợ, tôi chấp nhn" thì mọi th s qua. Làn khói biết hết, nó đánh thức mi góc tối sâu thẳm ca chính ta. Sự chp nhn phi tht s đến t tim.

Nghe Vera nói thế bà ta mới buông ta ra ngồi tht thn xung đất. Vera tiếp tc nói:

-        Bà không còn lựa chn nào hết. Vn đề ch là thời gian cho ti khi làn khói tràn đến đây. thể nghiên cứu tôi, thậm chí giết tôi nhưng tôi không thể giúp n ngoài những gì tôi biết. Chúng tôi chả có phương thuc gì, thuốc chính trong mỗi người. Tôi chả có do nói dối, không phải bà các thiết b thông minh kiểm tra được s chân thật ca tôi hay sao? Làn khói sẽ đến đây.

 -        Làn khói không đến được đây, chúng tôi ở rất sâu với các lớp bảo vệ- Valerie mệt mỏi nói.

         -           Bà chắc không? Trên đó, động vật vẫn sống, cây cối vẫn sống. Chỉ có con người chúng ta ngừng hoạt động, thiết bị thông minh ngừng hoạt động. Khói đang theo cây ngấm xuống đất.

Lúc này, nhà khoa học đứng bên tay trái Vera chợt lên tiếng:

-        Thưa bà, những điều cô ta nói là có cơ sở. Khói đã lan xuống đất, chúng tôi đã thấy nhưng vẫn còn theo dõi xem nó có lan sâu xuống được hay không. Chúng tôi chưa nói với bà vì không muốn gây hoang mang, mọi thứ tồi tệ hơn. Vì hiện tại cũng đâu có cách nào giải quyết. 

Nghe xong, Valerie như khụy xuống. Sự bấu víu cuối cùng dường như sụp đổ. Bà ra lệnh cởi trói cho Vera. Cô ta ngồi dậy đến bên Valerie, một tay đỡ, một tay níu thành giường

4------Chấp nhận sự sợ hãi.


Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng Valerie đã có quyết định. Bà cho mở một cuộc họp lớn, tập hợp tất cả mọi người lại. Bà đứng bên trên và dõng dạc nói:

 

-      Khi tôi nói những lời này có nghĩa là tôi đã có rất nhiều suy nghĩ và tính toán. Sau những chuỗi ngày dài nghiên cứu các biện pháp giúp chúng ta thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Giờ đây tôi muốn nói thật với tất cả các bạn và mọi người hãy tự ra quyết định cho chính mình. Tôi sẽ không ép buộc ai vì điều này không mang lại ích lợi gì. Sớm muộn gì làn khói sẽ tràn đến đây phá huỷ tất cả và giết chúng ta. Nó đã ngấm vào đất rồi, vấn đề chỉ là thời gian. Chúng ta một là ở đây tiếp tục chờ đón nó. Hai là chúng ta tự lên bên trên đón nhận nó. Theo cách mà nhóm sống sót- nói tới đây bà ta quay sang chỉ tay sang Vera và khẽ gật đầu- tiết lộ. Họ sống được vì họ để nó xâm nhập mà không chống cự. Chấp nhận sự sợ hãi. Rồi mọi thứ sẽ qua.

 

Bà tạm dừng lại và đám đông phía dưới bắt đầu nhao lên, người này quay sang người kia trao đổi, có người thì ngồi sụp xuống khóc lóc. Và bắt đầu trong đám đông có những cánh tay giơ lên phát biểu:

 

-      Làm sao biết những điều cô ta nói là đúng?

 

Valerie chậm rãi đáp:

 

-      Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta tự trải nghiệm thôi.

 

Đám đông lại nhao lên:

 

-      Như thế quá nguy hiểm!

 

-      Ở lại đây cũng nguy hiểm không kém, không làm gì hết cũng nguy hiểm không kém. Chả có gì là an toàn nữa- Valerie mệt mỏi đáp.

 

-      Thế chúng ta hãy đào sâu hơn nữa, di chuyển chỗ ở.

 

Lúc này, Valerie hét lớn át tiếng ồn phía dưới, khiến mọi người chợt im lặng.

 

-      Mọi người không nghe tôi nói lúc đầu sao? Tôi đã bảo tôi đã thử hết mọi cách rồi. Vì không còn cách nào giải quyết nữa, bất đắc dĩ lắm tôi mới nói đây là phương án cuối cùng. Làm gì còn chỗ nào an toàn, đào sâu xuống thì cũng thế, chỉ khiến ta mệt mỏi hơn đón nhận cái chết. Khói sẽ lan xuống tận cùng. Tôi dừng đây, tôi sẽ lên trên. Mọi người tự quyết định đi theo hay ở lại. Nếu nhóm lên đầu sống sót, mọi người có thể suy nghĩ leo lên. Nhưng như tôi nói, không ai cứu được ai, mọi người tự cứu mình. Những người đó sống sót chưa chắc các bạn đã sống nếu các bạn vẫn chống cự.

 

Kết thúc, Valerie nắm tay Vera đi vào trong cùng những người theo sau. Họ quyết định đem một số ít đồ đơn giản lên bên trên. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, nặng nề, chỉ trừ Vera biết mình làm gì, những người còn lại đều hoang mang.

Cả nhóm leo lên trên, Vera đi trước, Valerie đi theo sau và nhóm của bà, phân nửa đi theo, phân nửa chọn ở lại. Làn khói quấn lấy họ, Vera quan sát sự sợ hãi đang bao trùm khắp nơi, sau vài phút nhóm đi lên phân nửa còn sống, phân nửa gục ngã. May mắn Valerie sống sót, Vera không biết một con người mạnh mẽ như bà ta thì sợ hãi điều gì. Như đoán được thắc mắc đó, Valerie mỉm cười nhìn Vera và nói:

 

-      Sự bất lực. Tôi sợ bản thân mình vô dụng, không có khả năng làm gì. Thế bây giờ Helen đã chịu gặp tôi chưa? Tôi chả biết làm gì tiếp theo trong điều kiện thế này.

 

-      Helen sẽ không gặp bà vì bà ta còn bận đi tìm các nhóm khác giúp đỡ tái thiết lập mọi thứ. Làn khói nó sẽ luôn tồn tại như 1 phần của thế giới này. Nó sẽ không rút đi khi chưa xong nhiệm vụ. Tôi sẽ ở lại giúp bà cho tới khi bà và nhóm bà tự lập được. Tới lúc đó, tôi lại quay trở lại nhóm mình.

 

 

Valerie gật đầu cảm ơn và cùng nhóm mình tìm chỗ trú ngụ.

Trong khi đó, Helen cũng đã tìm ra được một nhóm khác sống sót núp sau thác nước. Khói không qua được làn nước, những người ở đó tuy mệt mỏi, đói khát nhưng vẫn còn sống.

 

Sự sợ hãi tồn tại trong con người chúng ta như là một phần không thể nào chối bỏ. Việc chúng ta cần làm đơn giản chỉ là chấp nhận nó như chấp nhận một phần của thân thể, chứ không phải tìm cách giải quyết, phủ nhận hay chống cự. Những trải nghiệm của bản thân cho ta thấy sợ hãi khiến đầu óc ta vẽ vời, tưởng tượng, phóng đại sự thật hơn nó vốn có. Chính điều đó khiến ta loạn hơn, đau khổ hơn, chết nhanh hơn. Chúng ta hay tìm những cách phức tạp để giải quyết vấn đề hơn là chọn cách đơn giản.